Đà Lạt trong tôi là vùng đất mộng mơ, là những khoảng trời tuổi trẻ, là mảnh đất mà mỗi lần chùng chân mỏi gối chỉ khao khát được đến ở vài ngày rồi trở về thành phố. Tôi Đi Đà Lạt nhiều lần, du lịch có, đi theo kiểu phượt phèo cũng có, ấy vậy mà vùng đất diệu kỳ này chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Đà Lạt – đi sao cho hết những ngày tuổi trẻ!
Tôi đặt chân đến Đà Lạt vào một ngày đầu tháng tư, tính ra, so với các lần khác, lần này đặc biệt hơn nhiều vì đồng hành cùng tôi là những đứa bạn thời cấp 3 thân thiết. Một ngày cả đám tụ lại với nhau, bảo: “Này, chán quá, đi đâu chơi nhé!”, thế là tối đó, cả lũ xách balo lên đi đổi gió, miệng đứa nào cũng cười tươi như hoa vì biết sắp thoát khỏi được cái không khí ngột ngạt của thành phố trong vài ngày.
Đi như thế nào?
Đà Lạt khá gần với Sài Gòn nên chỉ cần bắt một tuyến xe, chạy chừng 5 tiếng đồng hồ là đến. Xe đi Đà Lạt thì có hai hãng nổi tiếng nhất là Thành Bưởi và Phương Trang, chúng tôi book xe Thành Bưởi, giá cho vé khứ hồi là 420k/ người. Book xe chạy tầm 1, 2h khuya, lên xe ngủ một giấc, sáng mai lại đã cảm nhận được cái khí lạnh đặc trưng của Đà Lạt phả vào mặt, điều kỳ diệu của du lịch chẳng phải là “sớm thức dậy ở một nơi xa sao”?
Ở đâu?
Đà Lạt là xứ sở của những homestay siêu xinh, siêu xịn và siêu đẹp. Khách du lịch đến đây, ít ai chọn ở khách sạn, đa phần đều book cho mình một phòng trong các homestay để thấy thoải mái như đang ở nhà, để ngắm nhìn và hưởng thụ không gian tinh tế và để trò chuyện với những nhân viên thân thiện của homestay.
Sau khi phân vân lưỡng lự vì có quá nhiều sự chọn lựa, chúng tôi book một phòng ngủ dành cho 6 người ở Yen’s House và Lalaland Homestay. Ở Yên, không gian tuy bé nhỏ mà xinh xắn còn Lalaland thì lại đủ các mảng màu rực rỡ. Homestay Đà Lạt đối với tôi quả thực rất thần kỳ.
Và những lộ trình kỳ lạ
Chuyến đi lần này, chúng tôi không đi theo những lộ trình, những điểm đến quen thuộc. Vì xác định lên Đà Lạt lần này chỉ để thư giãn và thư giãn nên cả bọn tối ngày dắt nhau đi cà phê, đói thì tìm chỗ ăn, chán thì đi loanh quanh những con đường Trại Mát, không Ga Đà Lạt, không cà phê Mê Linh, không Suối Vàng hay Thung Lũng Tình Yêu. Một chuyến đi rời xa những điểm đến nổi tiếng của thành phố, kỳ lạ mà cũng tuyệt vời lắm chứ.
Still Coffee, điểm đến mới của khách du lịch Đà Lạt
Trong rất nhiều những coffee shop mà chúng tôi ghé qua thì Still Coffee vẫn để lại nhiều ấn tượng nhất. Quán là sự kết hợp của những gian cà phê nhỏ và không gian ngoài trời. Nhìn quanh trăm góc, góc nào cũng xinh, cũng ngập tràn mùi hương hoa lá. Quầy coffee bar được trang trí hệt như một hàng quán nào đó của Nhật Bản, kế bên là tiệm bánh Totochan, không gian còn lại là những bộ bàn ghế gỗ xen kẽ giữa những luống rau xanh, nào cải thảo, nào rosemary, nào nhất mạc hương, tất cả cứ hiện lên như không gian của một khu vườn cổ tích.Uống một ly ca cao nóng, chuyện trò vài chuyện luyên thuyên với đám bạn, thấy sao mà đáng yêu!
Lang thang trên những cung đường Trại Mát
Lần nào đến Đà Lạt, tôi cũng muốn chạy xe quanh những cung đường ngoằn nghèo của Trại Mát. Sáng sớm, cả lũ í ới gọi nhau dậy, đèo nhau đi Trại Mát. Xe chạy khuất dần phố thị đông đúc, băng qua những cánh đồng cải bạt ngàn, những cánh đồng cà rốt xanh um, băng qua những con đường nhựa mờ ảo trong sương sớm.
Đường đến Trại Mát đoạn cuối cùng trước khi đến Đồi chè Cầu Đất là những rừng thông lâu năm, cả bọn dừng chân say mê ngắm rồi chụp hình sống ảo, nắng sớm xuyên qua tán những tán lá thông dày làm cả bọn cứ nấn nã mãi chẳng muốn rời.
Tận hưởng không gian xinh đẹp ở homestay
Không gì thích bằng việc được cuộn tròn trong chăn ấm rồi đánh một giấc ngon lành ở những homestay Đà Lạt. Yen’s House ngoài có khu phòng ngủ xinh xắn còn có khu bếp ấm cúng và khu vườn nhỏ tuyệt đẹp phía sau. Sáng thức dậy, cả lũ rủ nhau nấu bếp, pha trà rồi ngổi thưởng thức bữa sáng, tối đến thì ngồi ngắm trăng sao, tám đủ thứ chuyện dưới đất trên trời.
Ở Lalaland nhộn nhịp hơn vì có cả nguyên một khu coffee shop hoành tráng, không gian lại được thiết kế xinh xắn như studio, sống ảo ở đây thì có mà cho ra ngàn tấm hình đẹp. Những homestay xinh xắn này chính là thứ làm cho chúng tôi chẳng bao giờ biết chán khi xách balo đi Đà Lạt. Vùng đất mơ mộng này đi mãi cũng chẳng hết được những homestay xinh, thế nên đi trốn mãi mà chẳng ai muốn xách balo về.
Chẳng cần phải quá lộng lẫy kiêu kỳ, Đà Lạt cũng đã chiếm trọn được xảm tình của chúng tôi bằng những điều bình dị nhất. Yêu lắm từng nếp nhà, từng tách cà phê, từng nụ cười thân thiện, từng góc bếp vườn hoa. Đà Lạt đã trở thành một phần thanh xuân của chúng tôi theo một cách diệu kỳ như thế đó.
Van Anh Vo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét